Mô tả
Cuộc đời này nhiều thứ cần cố gắng để thành công. Nhưng cũng cần một vài thứ chỉ để mình không trở thành người đá. Thơ – là một trong số đó.
Tôi đã từng đứng trước một cuộc chia ly… Không nước mắt. Không câu nào thành lời. Nhưng tối đó, tôi viết được một câu: “Tỉnh là mê, đến là đi/ Chắc mây vẫn trắng bởi vì mây bay.” Viết xong, tôi run rẩy. Không phải vì câu thơ ấy hay. Mà vì nó cho tôi một cái gì để vịn vào – giữa lúc mà ngôn ngữ tan rã…
Những câu thơ không cần cứu ai cả. Nó đã cứu người viết.
[…]
Trích “Những câu thơ không cần cứu ai nhưng cứu người viết” của Nguyễn Thiến Thanh – Viết&Đọc Chuyên Đề Mùa Hạ 2025.








What others are saying
There are no contributions yet.